test

Wednesday, August 28, 2013

Về miệt thứ, Xẻo Bần quê Ngoại

Hồi xưa nhắc tới miệt thứ là "muổi kêu mà như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh", đường đi khó khăn vô cùng ....Đi đò mùa nước nổi còn đở, hơn 1/2 ngày là tới, gặp mùa nước cạn hay mùa mưa đường vô nhà hương quả sình bùn lầy lội mất hết 1 ngày ....Ngày nay về miệt thứ thuận lợi, đường nhựa bon bon thẳng tiến trong vòng 40 phút là tới quê Ngoại rồi ...Chỉ mất công qua phà Tắc Cậu chút thôi, nhưng sang năm mấy chiếc phà này sẽ đem đi trồng hành vì sẽ có cây cầu mới bắc ngang thay thế để lưu thông mọi ngã đường .

Xẻo Bần, thứ 8 mình bây giờ quá chời thay đổi và rất văn minh ....Đường trải nhựa, không khí trong lành ít muổi hơn xưa ....Có điện và hệ thống wifi, nhà mấy ông cậu có nhà tắm hiện đại, sạch sẽ hông thua gì bên Mỹ ....Theo mình nơi này có tiền cất biệt thự sống thì còn hơn cảnh tiên .

Tưởng chừng không bao giờ có cơ hội về đốt nén nhang cho Ngoại, nhưng rồi con đã về tới dưới cùng 2 đứa nhỏ thắp được mấy nén nhang để lòng được thanh thảnh và Ngoại ngậm cười nơi chín suối .
Trưa hôm đó trên đường ra mả Ngoại có con bướm này cứ bay theo 3 Má con tụi con, quấn quít không rời ....Nó bay bám theo ra tận nơi Ngoại nằm, tới khi tụi con thắp nhang xong thì nó mới bay đi ....Có phải bướm là hiện thân của Ngoại mừng đón tụi con về hông ?
Mổi lần nhìn bà dì 6 là con chợt nhớ tới Ngoại vô bờ vì bà dì quá giống Ngoại .....
Con dắt ông Hai cùng với 2 tí cô nương về thắp nhang cho Ngoại, để Ngoại được yên giấc
Ngôi nhà hương quả nhìn từ hướng mé sông

Hàng xóm chung quanh
Đi vỏ đò (xuồng ghe máy) ra thăm mả bà dì ông dượng 3
Bây giờ cầu cá tra luộc loại hàng hiếm, về miệt thứ kiếm cầu khỉ chụp hình đỏ con mắt mà hổng ra
Đường quê an bình, yên ả dẩn lối về nơi Ngoại an nghĩ
2 tí cô nương rất thích thú về nơi chôn nhau cắt rún, cội nguồn của bên Ngoại và mong có cơ hội trở lại thăm lần nửa

Tuesday, August 27, 2013

Bửa cơm quê

cá lóc nướng chui cô hai
 Trong cái xã hội tiền là trên hết vẩn còn có nhửng người như bà dì 6 (em gái Út của Ngoại tui) và dì dượng 8 Th. luôn biết ơn và thương chị em tui ....Về tới Rạch Giá, bà dì hỏi tui thèm món gì để bà dì lẹ lẹ ra chợ mua ....Ngày đầu bà dì đãi món lươn um rau ngổ, lươn xào sả ớt rất ngon ....Tại tui mắc cở khi đại gia đình tựu hợp nên hông chụp hình, chút chiều bà dì nấu món bánh canh tôm cua nước dừa cho ăn ...Bánh canh nước dừa tôm cua là đặc sản dân miền Tây, chỉ nấu 2 toại tôm cua chớ có thêm thịt vô là dzô dziên, lạc quẻ lai căng hông giống ai rồi .

Qua nhà dì 6 và dì dượng 8 đãi món cá lóc nướng chui, bắt sống từ trong đìa ra nướng thơm lừng ...Cá chấm nước mắm me với rau sống và đậu rồng, bửa cơm bình đạm dzị mà ngon chưa từng thấy .
cánh gà chiên cô hai
 Gà chiên nước mắm, gà nuôi đi bộ trong nhà vườn nên rất an tâm ....Món này dành cho cha con ông Hai :)
canh chua cá rô cô hai
Cá rô mề kho tiêu, canh chua cá rô mề ....Hôm đó hông ăn miếng cơm nào hết, toàn ăn cá mà ta nói cái bụng no căng mà cái miệng hông muốn ngừng .
cua nướng cô hai
Về miệt thứ Xẻo bần thăm mả Ngoại, được mấy ông cậu bắt cua tươi sống dưới biển lên nướng cho ăn ...Thịt cua chắt nịch, gạch son thơm ngọt bùi .

Monday, August 26, 2013

Một vòng Rạch Giá

Trường học xưa của tui, năm lớp 6 và lớp 7(năm học cuối cùng ở VN) ở đây ....Bây giờ trường này đã chính thức đóng cửa để dời đi xuống khu lấn biển, giải quyết được nạn kẹt xe trong giờ cao điểm của thành phố...Tiếc hông chụp được trường tiểu học vì hông nhận ra, 2 bên người ta cất nhà cao tầng che mất ngôi trường và nơi đó đã đổi tên trường .
Khuôn viên resort Rạch Giá gia đình tui ở, nằm sát bên khu lấn biển ở ngã 4 lâm quang ky
Bến tàu đi mấy hòn như hòn tre, hòn sơn, hòn rùa và Phú Quốc
Diện mạo căn nhà củ của gia đình tui trên đường Nguyễn An Ninh hông có khác gì mấy, chỉ thay đổi chủ nhân thôi ...Căn nhà nơi 3 chị em tui chào đời, và sống tới khi tui 12 tuổi ở đó, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ cùng với Ngoại bây giờ đều chôn vùi trong căn nhà này.
Thời gian 25 năm ở Mỹ dài hơn với năm tháng tui sống cùng Ngoại ở Rạch Giá nhưng hồi ức về Ngoại thì không bao giờ tan biến
Tô bún cá Rạch Giá chứa chan kỷ niệm và tình thương
Cổng Tam Quan, cửa ngõ vô thành phố Rạch Giá ....Về mọi thứ, cảnh vật con người đều thay đổi nhưng tui nhận ra cổng Tam Quan là biết mình sắp tới nhà củ, bây giờ đường xá mở rộng và Rạch Giá thay da đổi thịt ....Khác xa với nhửng gì trong ký ức nhỏ nhoi của tui, Rạch giá đã nâng cấp từ thị xã lên thành phố vì diện tích đã tăng lên gấp đôi nhờ đô thị lấn biển ....Việc đi lại rất thuận tiện, nên từ sân bay Rạch Sỏi ra trung tâm đi taxi có 10 phút là tới ....Dù biết tất cả khác biệt với trí nhớ của mình, nhưng trong tiềm thức rất mừng khi thấy cổng Tam quan là biết qua 2 đoạn đường nhỏ là tới ngã 4 am ông Địa, đường Nguyễn An Ninh ....Từ hướng Rạch Sỏi đi vô trung tâm Rạch Giá tới đường Nguyễn An Ninh hướng chợ sẽ quẹo phải vô căn nhà xưa, tui dắt ông Hai và 2 đứa nhỏ tới nhìn cho tụi nó biết nguyên gốc của gia đình bên Ngoại nó .....Vẩn còn vài người hàng xóm kỳ cựu, họ nhận ra tui là cháu bà Hai khi đứng lăng xăng chụp hình ....Trò chuyện thăm hỏi đôi lời, từ giã hàng xóm rồi ghé thăm mấy người em của Ngoại tui và mấy người bà con bên Ngoại ....Thấy bà con mình từ bên ông Hai tới bên tui, ai nấy cũng giàu có, khá giả hơn đám vịt cừu yêu quái hết nên mừng cho họ ...Ngộ lắm nghen, ở VN mình nơi nào cũng dzị miển dân có tiền là ăn nói trịch thượng, ra điệu bộ kẻ cả, khoe khoang để thiên hạ biết mình giàu....Hên là tui ghé thăm bên chồng và bên mình ít phút, ở chơi lâu chắc mệt lắm vì nghe câu "tiền" ngay cửa miệng ....Cái xã hội gì lạ lùng, nghèo giàu gì cũng mở miệng ra tiền là trên hết chớ hông còn biết 2 chử tình nghĩa gì hết trơn 
Đường vào đình ông Nguyễn Trung Trực
Khu đô thị lấn biển mới của Rạch Giá, toàn nhửng căn nhà trị giá triệu đô theo lời mấy bà dì tui (chủ nhân của mấy căn nhà nơi đây) .....Ban ngày cảnh vật nơi đây rất yên tịnh, sạch sẽ và không có gì đẹp vì được bao bọc bởi nhửng cây lao sậy, nơi tựu tập của bầy côn trùng kiến và muổi ....Ban đêm lại khác, ánh đèn màu lung linh của mấy quán bars, nhà hàng, cafe đẹp nổi lên theo tiếng nhạc dập dìu mời gọi du khách ....Đây mới là trung tâm ăn chơi hằng đêm của giới sành điệu ở Rạch giá và dân giàu miền Tây, xài tiền như nước nổi trội còn hơn Sài Gòn .
Cảnh nhìn từ balcony phòng gia đình tui nhìn ra cây cầu đang xây, bắc từ khu lấn biển sang bến tàu Phú Quốc nhằm để giao thông thuận tiện và giải quyết được nạn kẹt xe ở giờ cao điểm
Khu chợ nhà lồng mới của Rạch Giá, sạch sẽ khang trang ....Nền chợ nhà lồng củ là công viên tượng ông Nguyễn ngày nay .

Sunday, August 25, 2013

Chuyến bay nội địa ở VN

Út cưng đang đi cuối cùng để lên máy bay từ Sài Gòn về Rạch Giá

Lần này về VN mấy Má con đi máy bay tới ngán luôn, từ Mỹ bay sang Taipei quá cảnh 1 hr. rồi sau đó từ Taipei bay về Sài Gòn ....Qua hôm sau từ Sài gòn bay đi Quy Nhơn, vì hông có chuyến bay thẳng từ Quy Nhơn ra Rạch Giá nên đành phải vòng lại Sài Gòn rồi mới tiếp tục bay tới Rạch Giá ....Xong chuyến Rạch Giá bay ngược vô Sài Gòn để chuẩn bị về Mỹ .

Đi mấy chuyến bay nội địa có nhiều chiện tức cười, nói ra thì nhiều người cho là mình phân biệt vùng miền và người miền nào cũng có kẻ tốt, người xấu.....Xưa nay mình có nhiều người bạn là người Bắc và người Huế rất dể thương, cái gì chướng tai gai mắt thì mình nói ra đúng sự thật chớ hông quơ đủa cả nắm .
Chiện là vầy, gia đình cô Hai 4 người đang đứng xếp hàng để qua Security check point đi về Quy Nhơn thì tự nhiên có 1 cặp vợ chồng người Bắc chen vô nên mình nói với họ ra phía sau xếp hàng đi mà họ vẩn trơ trơ ....Ông Hai mới khều mình "Má mày nên nhớ ở đây là VN, toàn là luật rừng nên làm gì có văn hóa xếp hàng"

Tới màn xếp hàng lên máy bay, Út mình xếp hàng đứng trước rồi bổng dưng có 1 ông bác trạc tuổi Ba mình gạt ngang chặn đường con nhỏ nói (giọng Huế) là "nhường đường cho sư thầy(người đàn ông trai tráng, mạnh khỏe) lên trước" ...Mình nổi sùng "Sư thầy, phật tử gì mà đi dành đường với con nít ...Phật cũng nổi lửa", cái ông sư và đám người đó cúi mặt đứng qua 1 bên ....Từ đó là gia đình mình quá sợ với phong cách đi máy bay của người Việt trong nước, đành phải chờ họ lên máy bay rồi tụi này mới dám lên cuối cùng vì sợ họ dẩm đạp con mình muốn chết ....Vô ngồi máy bay cũng đâu có yên vì mấy Ba mấy Má hông có chịu nghe theo hướng dẩn và tắt phone hay electronic devices để phi công người ta cất cánh và hạ cánh, tiếp viên hàng không cứ nhắc nhở liên tục tới nổi năn nỉ vẩn chưa lợi với họ ...Vì họ nghĩ mình có tiền là trên hết, đây là một trong nhửng đặc trưng của dân nhà giàu ở xứ Việt ...Cho dù họ có nhiều tiền, giàu có tới đâu nhưng vẩn không có 1 chút ý thức .

Trong chuyến từ Quy Nhơn vô lại Sài Gòn, lúc máy bay đáp xong thì cả gia đình mình ngồi lại chờ thiên hạ đi xuống hết thì có 1 ông sồn sồn cở tuổi ông Hai nói giọng Huế ra lịnh mọi người phải đưa hết mấy túi nôn ói chưa xài cho thằng chả, để vợ con chả xài vì vợ con chả đi xe hay bị say sóng ....Mình ghét nên lơ luôn, dân gì đi business class mà đi xin túi nôn ói bằng cái giọng kẻ cả không biết nhục .

Saturday, August 24, 2013

Cơm Niêu

Mình viết ra thế nào mấy mụ kia cũng chửi mình, nhưng trước giờ mình cũng bị chửi hoài có chết đâu :) ....Nghĩ cũng lạ, ai đời về quê cha đất tổ mà phải dè dặt, cẩn thận trước khi ra đường nhất là ở Sài Gòn ....Hết bạn bè tới nhân viên khách sạn khuyến cáo đừng xách theo máy chụp hình, túi xách (hông cần biết hàng hiệu, size lớn nhỏ hay không) và đừng đeo nử trang (cái này thì khỏi cần nhắc, vì mình hông có mang gì hết) ....Thành ra chuyến đi này chụp toàn bằng phone S4, chất lượng cũng hông tệ ....Đa số hình chụp vào ban đêm nên chụp ra được như vầy là mừng rồi .
Tánh tui xưa nay rất sợ người ta đánh giá "thấy sang bắt quàng làm họ" nên đã từ chối đi ăn hay chỉ đi cafe 1 cách chóng vánh ở Sài gòn với một số người quen qua blog ....Mong các anh chị em thông cảm, vì Hai hông muốn mang tiếng dựa hơi người giàu có & nổi tiếng :)
Gặp gở giửa người và người, tui tin vào 2 chử "duyên phận" ....Nhỏ LQ và tui chỉ quen biết qua blog nhưng lại rất hiểu nhau, chính vì nhỏ mà tui quyết định về VN sớm hơn dự định ....Công việc của nhỏ rất lu bu cũng ráng sắp xếp thời gian ra phi trường đón gia đình tui, chỉ vì nhỏ biết tui rất sợ khi tới một nơi xa lạ ....Không hiểu sao tui rất thoải mái khi ở bên nhỏ, nên mổi lần vô Sài gòn (trạm chuyển tiếp các chuyến đi của gia đình tui) là mấy Má con đều muốn gọi dì LQ ra đi ăn, đi chơi hơn là đi nhửng quán sang trọng đã được mời ....Quên sao được mấy gói xôi dì LQ sáng sớm đưa qua hotel cho mấy đứa nhỏ ăn trước khi ra sân bay ...Cám ơn sự chu đáo, tiếp đãi nhiệt tình của dì LQ đối với gia đình anh chị ....Rời SG, 2 nàng và chị rất nhớ LQ ....Hẹn ngày gặp lại <3
Ở Sài gòn vật giá rất leo thang, cost of living mắc mỏ còn hơn bên Mỹ nửa ....Hàng quán trang trí rất đẹp, thực khách luôn đông nghẹt ở các quán ăn, nhà hàng, quán cafe ....Ai nói VN nghèo hả chời :)
Hôm nay mình quảng cáo không công cho quán cơm niêu, cơm nấu trong nồi niêu đất ăn với các món dân dã (nhưng giá tiền hông dân dã chút nào) hoặc các món cao sơn mỹ vị ....Rồi có người biểu diển thảy nồi cơm bay bổng trên không và cuối cùng đập bể cái nồi để lấy 1 dề cơm cháy ra (2 tí cô nương mê màn này lắm .

Saturday, August 17, 2013

Saigon

Sài Gòn về đêm
Sài Gòn bây giờ là nơi hội tụ của dân tứ xứ nên người đông như kiến, xe cô tấp nạp khiến kẹt xe và tai nạn xảy ra nhiều ...Dân Sài Gòn chính gốc đa số đi nước ngoài sinh sống hết

Thursday, August 15, 2013

Rạch Giá ngày trở lại

1/4 thế kỷ trước tui rời khỏi Rạch giá lúc 12 tuổi đầu, bây giờ trở về thăm thành bà già sắp xỉ 40 ...Vui buồn lẫn lộn không diễn tả được hết ...Đợi khi về lại Mỹ sẽ viết nhiều hơn

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng