test

Thursday, January 12, 2012

Bánh canh chả cá Quy Nhơn


Kỳ rồi ông Hai về thăm gia đình lần đầu sau mấy chục năm xa cách, được Má và bà Nội đãi ăn bánh canh chả cá thiệt ngon ...Hôm qua ổng trổ tài nấu bánh canh chả cá cho mấy Má con tui ăn, ngon bá chấy ....Ổng thích chả cá chiên, đem chiên cháy luôn :), nhưng mình hông dám hó hé ...Hông gì sướng bằng khoanh tay ngồi chờ ăn :) , thấy Má con thưởng thức nhiệt tình quá cái ổng hỏi "thấy Ba nấu sao hả Má, ngon hôn ?" ...Mình cười khen ngon, 2 cô nàng cũng giơ tay ra dấu #1 với Ba .

Vừa ăn anh vừa kể chiện hồi còn nhỏ, và chiện bây giờ như từ nhà Má bước qua đường là vô tới chợ lớn Quy Nhơn, rồi đi rẽ hướng khác ra tượng đài Nguyễn Huệ ....Căn nhà vẩn ở ngay vị trí củ nhưng cảnh vật đã thay đổi rất  nhiều, cũng giống như anh lúc bỏ đi là 1 thằng nhóc và trở về đã thành người đàn ông trung niên ...Trút luôn cảm giác vui buồn, hụt hẩng khi được khi mất lúc về tới nhà bên đó tâm sự với vợ con ....Anh nói hy vọng có dịp anh sẽ dắt mấy Má con về thăm Má, Bà Nội .

Nhắc tới Má thì bao nhiêu cũng không hết, ở xa cả vòng trái đất nhưng luôn nhớ tới vợ chồng thằng con với 2 đứa cháu nội ....Lần đầu tui viết thơ về cho Má là lúc đang chuẩn bị làm đám hỏi, Má vừa ngạc nhiên vừa mừng khi nhận được thơ con dâu ....Má lập tức lo mâm quả, quà cáp vô miền Nam, lặn lội đường xa xuống tận Rạch Giá ra mắt xin hỏi cưới dâu với bà Ngoại tui ....Bà con dòng họ 2 bên ai cũng nói Má thiệt chu đáo, tỉ mỉ làm đúng lể nghĩa thủ tục đi cưới dâu ....Khiến Ngoại tui rất dzui được nở mày nở mặt vì tui có được Má chồng thương quý .

Ba Mẹ tui mổi lần về VN là Má đón tiếp, lo lắng đủ thứ không chê vô đâu được ....Lúc đám cưới Má mua vải áo dài, nử trang cho Ba tui đem về bên này tặng cho tui trong ngày cưới ....Tới khi có 2 tí cô nương thì năm nào Tết nhứt Má cũng gởi 1 thùng quà sang đây, áo dài cho 2 nàng, nử trang vàng bạc với đủ thứ món khác ....Tui mua quà tặng Má, Nội và Cô Ba nhưng Má hông bao giờ xài, chỉ để đó làm kỷ niệm ....Mổi lần gởi tiền về Má đều lo cho Nội vì sức khỏe già yếu, rồi Má còn nói "tụi con đừng gởi gì cho Má, có gởi thì cho Nội thôi ...Má hông thiếu thốn gì đâu" ...Đúng như dzị, hông kể lúc ông Hai còn nhỏ nhưng tới lớn ổng ra trường đi làm, Má chưa bao giờ than khổ kêu gởi tiền về hay đòi hỏi điều gì  ....Là biết Má thương anh tới cở nào, mong anh luôn nhớ tới điều này mà càng phải thương Má nhiều hơn nghen ....Anh về Má mừng tới khóc, ôm chặt như sợ mất đi ....Mổi ngày hỏi muốn ăn gì là Má ra chợ mua đồ nấu cho ăn, xong anh kêu Má rảnh ghi lại cách nấu để mang về lại cho tui học nấu ....Má nói không ngờ con dâu Má thích nấu ăn món Việt rồi nói con trai Má có phước được dzợ nấu đồ mình thích ăn....Nhờ các món ăn mà ông Hai luôn nhớ tới Nội, Má và gia đình bên đó .

Món ăn tuy làm no bụng nhưng hương vị luôn mang lại nhiều cảm xúc lẩn kỷ niệm, như vậy đủ biết tầm quan trọng của ẩm thực tới cở nào .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng