Mấy ngày nay nhận được thư từ Rạch Giá (nơi tui sinh ra) của mấy đứa em họ và mấy dì ...Coi mấy tấm hình thấy Rạch Giá ngày càng đẹp và thay đổi rất nhiều, làm tui nhớ tới nhửng ngày còn nhỏ xíu ....Nhớ tới Ngoại, bây giờ Ngoại đã yên nghĩ tuốt dưới Xẻo Bần ...Mười mấy năm trước tui về thăm Ngoại, học nấu vài món với Ngoại và được khen là có khiếu nấu ăn ....Lúc chia tay trở về Mỹ, thấy tui khóc Ngoại mới dặn "dzìa bển nếu nhớ Ngoại thì con nấu mấy món Ngoại chỉ, là hết buồn liền à ...Nhớ dziết thơ thăm Ngoại nghen" ...Từ đó về sau, tui nhớ tới Ngoại là lập tức nấu mấy món nhà quê ....Tuy nó quê mùa nhưng lúc nào cũng đậm đà tình nghĩa, luôn cho tui hương vị như Ngoại ở kế bên .
Trong các món Ngoại chỉ cho tui nấu, tui thích nhất là món cá rô kho bầu ....Món này ăn rất hao cơm, khi dọn ra rắt chút tiêu, dằm chút ớt hiểm ăn với cơm nóng thì còn gì bằng .