test

Thursday, December 10, 2009

Thương những đời như lục bình trôi *

Tựa đề lấy trong một câu hát của bài "Điệu buồn Phương Nam" ...Hôm trước bên nhà Polka Dots viết về người bạn, nhỏ Phụng kêu tui viết một bài về nhửng thân phận khó nhọc trên nước Mỹ này và làm tui do dự không ít ....Vì mấy hôm trước có kẻ đội lớp trí thức đi chửi người Việt thấp hèn ở xứ Mỹ, rồi có đám người ngạo báng các cô gái Việt ham danh lợi lấy chồng Việt kiều, Đài loan & hàn quốc làm tui bực bội ....
Những thứ giàu có, tốt đẹp đều xảy ra ở nước Mỹ này và cái tàn tệ nhất cũng xảy ra ở nơi này luôn ....Chuyện thứ nhất của bác Đ., người làm tạp dịch ở trường học và ở Mỹ khoảng 7 năm trở lại ....Bác cũng giống như ba tui, lính nhảy dù của chế độ trước ....Nên không có đủ điều kiện đi diện H.O, bác có người con trai lớn nhờ bà chị dắt đi trước lúc năm 75 ....Anh ấy sang đây có vợ người Mỹ rồi bảo lãnh vợ chồng bác và 3 người con sang Mỹ ....Gia đình con trai bác ở xứ lạnh nên vợ chồng bác chịu không nổi (vì bác bị thấp khớp và suyễn) phải dọn về Cali này sống ....Cả gia đình 5 người mướn apartment 2 phòng, chi tiêu lại mắc khiến gia đình 5 người sống rất vất vả ....Hai bác đi làm ở shop may, người may đồ và kẻ ủi đồ ....2 người con lớn làm bồi bàn cho nhà hàng, ban đêm đi học ....Người con Út đi làm nail cách nhà khoảng 1 tiếng đồng hồ .
Ủi đồ ở shop may được một khoảng thời gian, con của ông chủ shop thấy bác Đ. biết Anh văn chút đỉnh mới giúp bác tới học khu điền đơn đi làm tạp dịch cho trường học ....Bác Đ. làm qua một trường trung học và chuyển tới trường học nơi tui làm được 3 năm ....Lần đầu tui gặp bác Đ. là ông hiệu trưởng nhờ tui chuyển dịch các việc cần phải làm trong ngày cho bác hiểu ....Gặp tui, bác  Đ lên tiếng "Thưa cô, tôi tên là Đ." làm tui bở ngỡ hết sức ...Tui đở lời "Bác quá lời rồi, cứ gọi con là V. " ....Sau ngày đó bác cháu tui quen nhau, nhưng bác Đ. rất giử kẽ và khách sáo cứ luôn miệng gọi tui là cô ....Ở trường bà con hùn mua đồ ăn chung mổi thứ 6, và chúng tôi mua luôn cho bác nhưng bác lúc nào cũng đưa tiền trả lại cho tui hoặc các đồng sự khác ...Chúng tôi nói bác làm vậy thì tụi tui buồn lắm, vì cùng là người Việt với nhau ....Năn nỉ muốn khô cổ bác mới chịu ....Có giấy tờ cần điền hoặc người ta nói gì không hiểu là Bác gọi kiếm tui ....Rồi sau những lần như vậy bác lại tặng quà cho 2 đứa con tui, thật ái ngại gần chết ....Tui mời tới nhà chơi, bác viện đủ lý do để không tới ....Phải nhờ Ba tui ra tay thì Bác mới đến chơi, rồi từ đó Bác hết gọi tui là cô mà xưng Bác với con ....Năm ngoái con gái Út bác lập gia đình, dọn ra ở với bên chồng .....Người con trai giửa được scholarship đi học ở Washington D.C, và người con lớn mới vừa ra trường đi làm xa ....Chỉ còn lại 2 ông bà già, không thể trả tiền nhà và các chi phí khác được nên đành đi thuê 1 phòng ở nhà người ta .
Lúc đầu bác còn có chiếc xe củ đi làm, nhưng nó cũng già quá rồi chết luôn ....Mấy tháng nay bác đi làm bằng xe bus ....Sáng làm trường học, trưa ăn đại cái gì đó để chiều tan sở đón xe bus tới shop may ủi đồ tiếp ...Chị V.H. hỏi bác tại sao mấy người con không giúp cho bác chút đỉnh, Bác trả lời là con đi học, đi làm xa phải tự lo nuôi thân ....Chứ thời buổi đắt đỏ, khó khăn này lấy đâu có tiền dư nuôi 2 bác ....Bác chưa tới tuổi về hưu làm sao xin được trợ cấp, với lại bác không muốn ....Mùa đông trời chuyển lạnh, bác chỉ mặc một cái áo len sờn và một cái áo gió khoác bên ngoài đi làm ....Mấy thầy cô trong trường thấy vậy đem cho bác quần áo không mặc nửa  ...Nói chung ai cũng thương quý tính tình đôn hậu và chịu khó của bác ....Tuy lớn tuổi nhưng làm việc rất tốt ....Bác rất có tài, tiếc là sang Mỹ trể quá ....Ông có thể nói được tiếng Nhật và tiếng Tàu rất thành thạo ...Tui có hỏi Bác là sang Mỹ cực quá, vậy bác có hối hận khi sang đây không ? và bác có muốn quay về VN sống không ? ....Bác trả lời "KHÔNG" như đinh đóng cột, và nói là ở bên này sướng hơn vì ở VN gia đình bác còn sống khổ hơn nhiều ....Bác share phòng nhà người ta không cho nấu ăn, 2 vợ chồng toàn mua đồ food to go về ăn hoài cũng ngán ....Nói tóm lại là sống chung nhà người lạ rất phiền phức ....Tui thấy vậy đi hỏi mấy người quen và cuối cùng tìm được chổ cho 2 bác ở , là phía sau căn nhà người ta cất thêm một phòng ....Cũng có đầy đủ bếp núc, và lợi nhất là có lối đi riêng ...Bác vui mừng từ nay có một mái ấm riêng thật sự, điều mừng nhất là tiền rent không quá mắc ....Sau ngày bác có chổ ở thoải mái, và sẳn dịp Noel bà con hùn tiền mua gift card ở Macy's cho bác gái sắm sửa trong nhà ....Tui tặng riêng cho bác áo lạnh và mấy cô giáo tặng thêm áo quần mới khác nửa khiến cho bác thật cảm động ....Bác nói tưởng mọi người sẽ coi thường bác vì bác làm tạp dịch, nên bác luôn khép nép ....Không ngờ mọi người chổ làm ai cũng tôn trọng và có tình người đến như vậy .
Tui rất phục và thương những người già cả còn phải cực nhọc kiếm cơm như bác Đ. , bởi vậy tui tận hết khả năng của mình để giúp đở cho họ .

Phần 2 là chuyện của Th., tại câu nói của chị Nghi "con gái Việt nam ngày nay phải liều mạng đi lấy chồng" làm tui muốn kể chuyện này để cho mọi người thấy mình may mắn như thế nào .....Năm ngoái tui cùng mấy chị em bạn đi đến một chổ gọi là women & children shelter (nơi tạm trú cho phụ nử và trẻ em bị ngược đãi) làm volunteer ....Mọi người sẽ không ngờ gặp nhiều hoàn cảnh đáng thương của phụ nử VN mình trên xứ Mỹ này, nhất là những người không có một người thân nào hết ....Tui gặp được Th., một trong nhửng phụ nử bị chồng đánh đập dã man phải bỏ trốn .

Th. giống như tui, sinh trưởng ở miền Tây nam bộ ....Chắc vì vậy tui mới dể dàng tiếp cận được với Th. ....Được bà Anderson cho biết Th. hông thích tiếp xúc với ai hết, và tui là người duy nhất được Th. nói chuyện ...Sẳn đó bà nhờ tui hỏi về hoàn cảnh của Th. để hoàn thành hồ sơ rồi người ta coi đó mà biết đường giúp đở ...Th. kể là khi xưa bên VN cổ làm thợ may miệt vườn, dưới quê ....Gia đình có Ba, dì ghẻ và đứa em trai bị bịnh tiểu đường nặng ...Năm năm trước một gia đình nọ ở gần nhà cô, cũng là bạn cũ của người Má quá cố của Th. từ Mỹ về mới thấy cô đẹp người, đẹp nết mới hỏi cưới cô ....Thấy chổ quen biết, thêm vào người con trai không phải già lại có nghề nghiệp ổn định nên cô chấp nhận lấy anh ấy làm chồng .....Một năm sau anh ta bảo lảnh cô sang Mỹ, phải nói dắt cô vô địa ngục thì đúng hơn .

Chồng của Th. là mama's boy, nhu nhược lại không có chủ kiến để mọi việc cho Má anh ta quyết định hết ....Bà quy định một năm Th. có thể gửi về $300 cho gia đình bên VN, không được đi làm hay học anh văn và lái xe gì hết ....Phải ở nhà làm nội trợ, nói đúng hơn là ở đợ không công .....Bà cấm chồng Th. không được mua sắm bất cứ món gì cho vợ vì không cần thiết ....Mổi khi Th. ở nhà làm gì không vừa ý, bà chửi mắng đã đành ....Đợi lúc chồng Th. đi làm về là bà méc để anh ta đánh đập Th. ...Nhiều khi trong tay có cái gì là chàng liệng thẳng vô mặt Th. cho thỏa cơn bực bội ....Th. cũng ráng nhịn và cô khóc trong nước mắt "em đã làm gì mà khiến chồng em và bên chồng đối xử tàn nhẩn như vầy" .

Rồi Th. có bầu, ông chồng đổi tính thương yêu vợ hơn và lén Má mua đồ cho vợ .....Chính nguyên nhân này làm bà Má sợ mất đi thằng con, từ nay sẽ hết nghe lời bà mà sẽ nghe lời vợ ....Nên bà đặt điều sanh sự để cô em chồng chửi xiên xỏ, hăm he đủ thứ  ....Đang lúc ông chồng lo lắng sợ thất nghiệp, đi làm về nghe Má và em gái tố vợ thế là nổi cơn vũ phu trở lại đánh đá vơ dã man ....Th. cảm thấy bất an và chịu không nổi nên quyết định bồng con bỏ trốn ....Cho dù không biết chút tiếng Anh và không có người thân bên này nhưng cô phải rời khỏi cái địa ngục đó ....Một buổi chiều chạng vạng, cô xách giỏ sửa tả bồng thằng con bỏ trốn trong lúc Má chồng đi tắm ...Ai dè cô em chồng đi làm về tới, kêu bà Má chạy ra rượt theo Mẹ con Th. để đánh ....Trời xui đất khiến, cô chạy đại vô một căn nhà góc đường gần đó mà nhấn chuông đập cửa thì người trong nhà là 2 vợ chồng người VN tốt bụng đã cứu cô ....Họ giúp cô gọi cảnh sát bắt bà má chồng, rồi cảnh sát mới dắt cô đến shelter này để chờ social worker tới giúp ....Sau đó Th. đi học Anh Văn rồi học lái xe, đi làm và Mẹ con có một chổ ở ổn định ....Đúng là Trời cao có mắt giúp cho Th. làm lại cuộc đời và có niềm tin vui trở lại .

Người xưa có câu "nói người phải nghĩ đến ta" hay "sông có khúc, người có lúc" ....Đừng ỷ mình có chút học thức hơn người ta rồi coi thường người khác ....Mai mốt bị lâm cảnh nghèo khó lúc đó ai giúp cho mình ....Nếu không giúp đở gi cho người khốn khổ thì đừng lên tiếng mĩa mai .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng