test

Wednesday, April 30, 2008

Ngày Cuối của Tháng 4


Hôm nay tui biết các bậc Cha Chú đều buồn khi hồi tưởng lại ngày này của 33 năm trước ....Nhất là Ba tui, ông lại ra sau hè nằm võng nguyên buổi trời hông nói năng gì hết .

Sau khi nấu cơm xong, tui chạy ra sau vườn kéo ông vô ăn cơm ....Ông lại nín thinh ....Một lát sau, con gái Út tui chạy ra kêu " Ông Ngoại, vô với con" thì ông mới ngồi dậy đi vô nhà .
Vô bàn ăn, Mẹ tui lên tiếng trước "có sao trong người không mà nằm miết ngoài đó ....Coi chừng lạnh rồi bịnh" ....Ông trả lời "Có bịnh hoạn gì đâu"....Rồi ông nói tiếp "nhớ 33 năm trước giờ này tao bị VC bắt, tưởng chết lúc đó chớ " ....Tui ngắt lời "Ba lại nửa, coi chừng bị lên máu giờ" ...Ông thở dài rồi tiếp "Ba chỉ nhắc lại dzị thôi vì hông ngờ mình còn sống ngồi đây đoàn tụ với tụi bây và đám cháu" ....Em gái tui được d
được dịp hỏi "Dzị Ba còn tính về VN ở luôn không ?" ....Ba trả lời "Tao tính dzị thôi chứ làm sao về bển sống được ....Tụi bây ở đây hết mà" ...Tui cười nói "Đúng rồi đó Ba , nơi này mới là nhà của mình ...Thôi bây giờ mình lo ăn đi, ráng ăn hết miến măng gà nghen" ....Ông lên mặt "lần nào tao cũng ăn hết, thôi bây bỏ riết tội" ....Vậy là Ba tui chịu bỏ hết mọi chuyện buồn sang một bên để ăn đồ của tui nấu . Nhìn nét mặt hớn hở của ông ăn uống cùng con cháu, chị em tui thấy vui trong lòng ....Vì chúng tui biết nơi đây mới thật sự là quê hương của mình .

Tui cũng như những người Việt khắp nơi trên thế giới đều cảm khích các nước Mỹ, Canada, Úc và các nước khác đã dang rộng vòng tay đón chúng tui đến định cư .
Ở quê hương thứ 2 này đã mang lại rất nhiều cơ hội cho người Việt chúng ta ....Sau 33 năm, người Việt thành công trong mọi lảnh vực trong xã hội Mỹ ....Ai cũng thấy đó là một niềm tự hào .
Sống ở quận Cam này 20 năm, từng con đường và từng góc phố chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành của chị em tui...
.Cho dù tui đi đến nơi đâu sống thì lúc đau buồn trong cuộc đời cũng muốn quay về ...Mổi lần đi xa , khi lái xe về vô exit 22 Garden Grove freeway là tui thấy lòng nhẹ nhỏm liền ...Vì nơi đây là my home sweet home .

Thế hệ trước thường gọi ngày hôm nay là ngày Quốc Hận, nhưng theo tui thì nên bỏ đi ....Đừng kêu Quốc Hận nửa mà hãy đặt lại là ngày Quốc Vọng mới đúng .
Quốc Vọng nghĩa là hy vọng giới trẻ tại Việt Nam sớm đưa Việt Nam ra khỏi cảnh lầm than và hội nhập cùng với thế giới dân chủ hóa .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng