test

Tuesday, April 22, 2008

Phần 2 của tháng 4

Trăm năm trong cõi người ta
Chử tài, chử mệnh khéo là ghét nhau .
Trãi qua một cuộc bể dâu,
Nhửng điều trong thấy mà đau đớn lòng .
Trích từ "Truyện Kiều" của Nguyễn Du




Gần hết tháng 4, tui hay nghĩ về Việt Nam . Nơi tui sinh ra và sống trong 12 năm ....Nơi đó còn gọi là quê hương, nhưng bây giờ nghe sao xa vời quá ...Vì chổ đó không còn thuộc về tui, và những kỷ niệm thời ấu thơ bắt đầu mờ nhạt dần ...Nhưng không có nghĩa là tui vĩnh viển quên đi Việt Nam .

Năm ngoái, đọc được bài phỏng vấn của v/c Quang Minh & Hồng Đào ...Họ có nói một câu "không ở đâu bằng quê hương mình" khiến tui ưu tư , vì tui bất đồng về câu nói đó .
Đồng ý là không ai muốn rời xa quê hương của mình, nhưng vì mạng sống chúng ta phải đành ra đi ....Ở đâu cũng không bằng quê mình, người cùng chủng tộc, màu da và ngôn ngử ....Còn nơi đất khách quê người, ai cũng phải làm và học hiểu lại từ đầu . Nên các bác cha chú hay nhớ về quê nhà và ước ao được quay trở về sống lại .

Thực tế lúc nào cũng phũ phàng hết ...Thời buổi này ở Việt Nam ai cũng nói tới tiền, đâu ai nói chử tình nghĩa ....Tình nghĩa làm sao nuôi sống được con người trong thời đói khổ này chứ ....Gia đình nào có người thân ở nước ngoài cũng đều tố khổ với nhau, giành giựt tiền của ....Mổi lần về VN thăm gia đình đều bị cảnh đấu tố, thử hỏi ai mà hông ngao ngán ....Ra đường thì thấy người dân Việt Nam mình phân chia giai cấp quá rỏ rệt ....Người giàu thì quá giàu, còn người nghèo quá đói khổ .
Ai mới về tới Sài gòn lần đầu thì không khỏi ngạc nhiên là quá nhiều thay đổi, đúng là dân chúng giàu có ....Nhưng khi đến những hàng quán thì thấy ăn xin, con nít phải đi bán vé số hay đánh giày hoặc còn khổ sở hơn vậy nửa ....Vậy thử nghĩ coi ai còn muốn về bên đó để vui chơi hay không .
Thêm vào các địa điểm du lịch và đền đài quá củ kỹ, rồi còn nhà vệ sinh công cộng quá tệ mà nhà nước không chịu trùng tu sửa chửa gì ráo ....Làm sao thu hút được du khách tới nửa chớ.

Về mấy tỉnh miền quê thấy bà con nghèo khổ mới thấy mình may mắn tới cở nào ...Nếu có cơ hội, chúng ta ở hải ngoại nên đóng góp xây trường học và bịnh viện trong các miền quê hẻo lánh tại Việt Nam .

Trong khi đó các đại gia và con ông cháu cha, hay các Việt kiều bỏ tiền ra không tiếc tay để ăn chơi với các nử minh tinh hay siêu mẩu . Khi nhìn thấy mấy cảnh này, tui chỉ biết im lặng, thở dài ngao ngán ...Tội nghiệp cho người dân nghèo quá đi .

Bây giờ có nhiều đảng phái đều muốn nước Việt Nam để có tự do dân chủ, nhưng nếu muốn có tự do dân chủ phải hỏi đến ước vọng của người dân ....Hỏi họ và phải biết rỏ họ cần gì ....Theo tui thì chuyện vận mạng đất nước để người dân và giới trẻ trong nước quyết định .

Lúc Ngoại còn sống thì tui mong từng ngày để quay lại bên đó , vì Ngoại chính là quê hương của tui ...Từ khi Ngoại mất đi, tui không muốn về bên đó ....Về bên đó đâu còn ai chờ để đón tui nửa ....Mọi thứ từ căn nhà, đường phố đều thay đổi ....Tui thấy mình lạc lỏng như ở một nơi xa xăm nào vậy .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng