test

Wednesday, April 23, 2008

Giổ Ngoại Nghĩ về Việt Nam

Trích từ bài viết củ 12/29/2007 ...Giổ Ngoại năm thứ 4



Hôm nay là giỗ lần thứ 4 của Ngoại, tui vẩn còn đau buồn y như ngày Ngoại mất . Mổi lần gần tới ngày này, tui luôn ray rứt trong lòng khi nghĩ tới Ngoại ra đi không có sự hiện diện của chúng tui . Tui không biết làm sao để cho lòng được thanh thản và bớt hối hận đi một chút .

Chúng tui đã tiếp tay việc thiện của Ngoại làm trước kia nhưng vẩn thấy không có vui vì chỉ đóng góp chút ít mà thôi . Ngoại mất đi, không những chúng tui đau lòng mà còn các em nhỏ mồ côi và các bà trong thất Cao Đài rất buồn . Hiện nay linh vị của Ngoại được thờ trong thất này . Đó là một vinh hạnh cho Ngoại vì đã cống hiến đời mình cho xã hội . Lúc trước Mẹ hay thắc mắc tại sao Ngoại hay kêu chúng tui gửi tiền về hằng tháng . Thì ra Ngoại xin tiền chúng tui để mua gạo cho các gia đình nghèo và nuôi các em nhỏ bị bỏ rơi . Sau khi Ngoại mất, Mẹ mới phát hiện ra chuyện này nên Mẹ vô cùng ân hận khi cằn nhằn Ngoại là không biết tiền bạc gửi rất nhiều cho Ngoại mà chẳng rỏ đi đâu hết .

Cách đây hơn mười năm về trước, tui về VN thăm Ngoại và tui có nói 1 câu "Sau này Ngoại không còn sống nửa thì con cũng không trở về đây đâu" . Không ngờ lần đầu trở về thăm Ngoại cũng là lần cuối Bà cháu gặp nhau . Sau bao nhiêu lần dự tính về VN nhưng tui đều gác lại ý định . Về VN làm gì khi không còn Ngoại ở đó, với lại nghĩ tới đường bay dài đằng đặc khiến tui ngán ngẩm . Nhất là phải dắt theo 2 con tủn, sợ nó mệt mỏi rồi khiến nó chán xong tụi nó nổi cơn . Sau đó phải chạy show từ Saigon ra Quy Nhơn quê của anh rồi bay ngược về Rạch Giá quê tui . Trong khi thời gian eo hẹp mà phải bỏ ra gần 4 ngày trời chạy tới chạy lui . Nhưng không biết sang năm thì sao nửa , sợ về tới nhầm cái nước quỷ nào đây hông biết luôn .

Nói cho cùng thì sang năm vợ chồng con cái cũng phải dắt díu nhau về VN một lần ...Để cho tui đối diện lại với chính bản thân mình như em gái tui năm ngoái đã từng về Rạch Giá ...Nó khóc ngất khi đứng trước mộ của Ngoại , còn tui không biết có bình tĩnh nổi không khi về tới nơi đó .
Tại sao tui cứ chần chừ về lại VN vì khi xưa tui về bên đó thấy mình quá lạc lỏng ....Mọi thứ không thuộc về mình và thấy mọi người quá xa lạ ....Vì cuộc sống khiến họ coi trọng tiền bạc và bề ngoài quá nhiều ...Làm tui ngần ngại khi suy nghĩ về thăm nơi mà tui sinh ra và sống 12 năm nơi đó .

Kỳ này tui quyết định đi về thăm bà Nội của anh vì tui không muốn anh phải ôm nổi ân hận suốt đời như tui đối với Ngoại .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

bài được ưa chuộng